Một số hình ảnh tại buổi liên hoan gặp mặt của lớp TVK3 tại nhà hàng CHEN - HP (20/11/2012) - Ảnh chụp từ máy của Lý Chí Hiểu.
(Thật tiếc vì ảnh chụp còn ít quá)
Một số cảnh đẹp chúc mừng nhân ngày nhà giáo VN (kính tặng thầy Bình, thày Dừa và các bạn đã và đang đứng trên bục giảng)
Nhiệt liêt chào mừng tất cả các bạn!
Nhân ngày 20/11, tôi vừa được mời đi dự ngày lễ hiến chương các nhà giáo của trường con gái (Trường PTTH Hải An. Hải Phòng). Trường có rất nhiều tiết mục văn nghệ, hay và hấp dẫn. Chợt nhớ đến cái thời còn cắp sách đến trường. Thuận đang sẵn cảm hứng , liền chắp bút viết một bài để các bạn kt3 cùng comment.
....Nào, nhanh lên chúng mày, muộn lắm rồi đấy. Tiếng một thằng nào đó trong đoàn gọi với lại phía sau để thúc giục đứa nào chậm chân nhất. Cái thời ấy là thế, cái thời lũ học sinh nông thôn chúng tôi đến chúc mừng thầy cô nhân ngày nhà giáo là thế. Đi đâu cũng phải kéo đoàn kéo lũ mới đủ nghị lực. Thậm chí khi đến nhà cô rồi có nhiều đứa còn không cất nổi lời chào vì xấu hổ, e thẹn. Có đứa còn đứng tít tận ngoài ngõ không dám vào. Quà thì chẳng có gì nhiều, gom mãi cũng đủ mua cho cô chiếc nón lá. Trân trọng lắm, nhất là lúc trao quà, đứa nào trao quà không cứ là lớp trưởng mà phải là tên nào mạnh mồm nhất bọn mới cho lên tiếng. Vui lắm, cô nhận quà mà lòng vui như mở hội. Có lẽ cô vui vì lũ học sinh chân thật, chất phác chúng tôi. Sau hồi im lặng khá lâu, như đoán được sự bẽn lẽn e thẹn vẫn đè nặng trong lòng mỗi đứa, cô luôn chủ động lên tiếng trước: Nào các em lại đây giúp cô một tay. Bắt đầu từ lúc ấy, không khí như mới nóng lên, đứa nào đứa nấy chân tay liến thoắng. Đứa rửa ấm chén, đứa pha nước, đứa chuẩn bị chỗ ngồi...rồi thì không biết cô chuẩn bị từ bao giờ mà đã có sẵn bánh kẹo sao mà nhiều thế. Lũ học sinh lúc này chả biết làm gì, thôi thì lấy kẹo bánh làm câu chuyện, chả mấy chốc mà đã hết veo. Cô chỉ cười thật hiền rồi hỏi thăm từng đứa. Nào là dạo này sức khoẻ thế nào, thầy u có khoẻ không, học kỳ tới nhớ cố gắng lên nhé. Tôi là thằng học sinh có vẻ được cô cưng nhất, bao giờ cô cũng gọi lại sau cùng rồi hỏi thăm thật nhiều...
...Ánh trăng đêm hạ tuần tháng 11 thường có gì đó rất thơ mộng, chúng tôi đi theo đoàn trên con đường làng cát vàng mịn và cảm nhận được rõ hơi lạnh của một đêm mùa đông đã đến. Ấy vậy mà chẳng đứa nào thấy lạnh. Lúc về mới là lúc vui nhất vì trong lòng dường như đứa nào cũng cảm nhận được một điều mà không thể diễn tả được bằng lời. Đó là mình đã làm được một việc gì đó thật ý nghĩa. Bước đi nhẹ tễnh, có đứa còn ngâm nga hát. Thế rồi, việc làm ấy đã có hiệu quả rõ rệt, ấy là việc chúng tôi cùng nhất trí ngủ lại nhà một thằng bạn, dù nó cách nhà mình ko xa. Đó là sự đoàn kết gắn bó khăng khít hơn trong tình bạn. Trong đó có không ít mâu thuẫn mà lẽ ra trước đây chỉ nhìn thấy nhau là có đứa đã cãi nhau, văng tục. Hôm nay sao chúng nó hiền lành thế. Chúng ngủ chung,sát cạnh nhau trên vài tấm chiếu cói mỏng trải ngay giữa sân ngoài trời. Cái lạnh hình như không len vào được cái hơi ấm của tuổi thiếu niên đang lớn và hơn cả thế, cái tình bạn gắn kết đã cho chúng nó cái hơi ấm xua tan cái lạnh của một đêm mùa đông mà có lẽ nếu ngủ ở nhà chúng phải đắp 2 cái chăn vẫn kêu rét.
Câu chuyện lấy cảm hứng từ hồi học tiểu học (lớp 4 cũ). Đó là môtj câu chuyện thực, khiến tôi vẫn nhớ mãi. và giờ đây , mỗi đứa đều khôn lớn, mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, không thể tránh có rất nhiều những cặp mắt ngấn nước
Tác giả: Cao Tiến Điện- Lớp trưởng lớp TV khoá 3.
sưu tầm từ "Hà Nội văn"
Một anh phóng viên đi tìm hiểu cảm hứng của công chúng đối với các kiểu hoa hậu. Anh ta đến một vùng núi cao hẻo lánh chưa có điện và ti vi. Thấy ông nông dân cày ruộng. Anh ta liền hỏi chuyện. Câu chuyện diễn ra thật thú vị:
-Mày nhìn cái hoa hậu có sướng cái mắt không?
-Mày ở dưới xuôi mới lên hả?
-Phải rồi
-Hoa hậu ở dưới xuôi nó là cái gì? Nó như thế nào?
-Nó là cái người. Cái ngực nó thế này này. Cái eo nó thế này này . Cái mông nó thế này này. Cái chân nó d…à…i thế này này.
-Ồ! Vậy thì nó là cái người đẹp chứ. Ở bản tao có nhiều lắm. Sao mày lại gọi cái người đẹp là hoa hậu?
-Cái ban tổ chức thi người đẹp nó thích nói chữ. Nó gọi vậy thì tao gọi vậy.
-Cái hoa hậu nó có khai man bằng tốt nghiệp không? Nó có buôn lậu không? Nó có cặp bồ với thằng tây mũi lõ không?
-Có cái hoa hậu ở nước nảo nước nào nó như vậy.
-Ồ! Vậy thì cái hoa hậu của nước nó không quý bằng cái hoa hậu của bản tao. Cái hoa hậu của bản tao nó giúp cho người bản tao hết nghèo. Mày có muốn ngắm cái hoa hậu của bản tao không?
-Có. Mày cho tao ngắm với.
-Tao cho mày ngắm cái này trước đã. Cái này của con trâu cái thì gọi là cái hoa.
-Cái đấy là cái…để đái chứ. Sao mày gọi cái để đái là cái hoa?
-Là cái hoa thì thằng trâu đực nó mới sướng hít rồi nghếch mõm lên cười chứ. Mày có biết nói chữ không? Tiền là trước. Hậu là gì?
-Hậu là sau
-Mày thấy cái hoa của con trâu cái ở trước hay ở sau?
-Ở sau
-Cái hoa ở sau thì là hoa gì?
-Là hoa hậu.
-Đấy. Bày trò nói chữ chơi. Bản tao gọi cái hoa của con trâu cái là cái hoa hậu. Gọi gái bản là hoa hậu thì nó giận lắm đấy. Gái bản đẹp như cái hoa rừng. Không xấu như cái hoa hậu đấy đâu.
-Ồ! Vậy thì một nghìn cái hoa hậu của bản mày cũng không đắt tiền bằng nửa cái chân dài.
Hình ảnh ngày tốt nghiệp (còn thiếu ai nhỉ?)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





















Bài này được sưu tầm nhân một lần di xem dự thi hoa hậu
Trả lờiXóaMấy cái hình này đẹp quá, câu chuyện rất hay. Cám ơn bác Vicente!
Trả lờiXóa